Friday, September 22, 2017

THIÊN ĐƯỜNG CHO AI?

Trời đã khuya, thánh Phêrô định đóng cửa thiên đường đi ngủ thì chợt nghe có tiếng kêu. Thánh cầm chìa khóa ra mở cổng, hóa ra đó là linh hồn một cậu bé gầy trơ xương.
- Sao con đến trễ vậy?
Cậu bé hổn hển đáp:
- Thánh thông cảm, con yếu quá lại đói nữa nên ra đi từ chiều mà giờ mới đến đây!
Thánh nhận ra lưng cậu bé đầy vết bầm, kêu lên:
- Chúa ơi, con bị ai đánh hả?
- Dạ không phải, đó là dấu chân người chữa bệnh ung thư cho con!
Thánh Phêrô lại “Chúa ơi” vì kinh ngạc:
- Chẳng lẽ xứ con không có bệnh viện à?
- Dạ có chứ, nhưng nhà con nghèo quá, mà không nộp tiền tạm ứng viện phí thì bệnh viện nào chịu chữa, nên con đành tìm đến Thánh cô...
Thánh Phêrô nhíu mày lục lọi trong trí nhớ nhưng không tìm ra vị thánh nào tên là “Thánh cô” cả:
- Lạ quá, vị Thánh cô này là ai mà ta nhớ không ra?


- Thưa, đó là cô Phú ở Thái Nguyên, cô tuyên bố chữa được bách bệnh thậm chí cả bệnh nhân ung thư bệnh viện trả về, chỉ đơn giản bằng cách cho cô giẫm lên lưng mà không cần uống thuốc, quan trọng nhất là không mất tiền!
Thánh Phêrô thở dài:
- Ta nhớ ra rồi. Cũng phải, xứ con mỗi năm chỉ đầu tư cho y tế 10-15USD/người, nên nhà nào nghèo thì khi bệnh chỉ biết vái tứ phương. Thật đáng thương, thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn kiểu chữa bệnh mông muội như thế! Thôi con vào đi.


Nhưng linh hồn cậu bé không vào ngay mà ngần ngừ rồi hỏi:
- Cho con hỏi: nếu sau này Thánh cô lên đây xin vào thì thánh có mở cửa thiên đường không?
Thánh Phêrô trả lời trong một nốt nhạc:
- Sao lại không, khi trong lúc bao kẻ “ăn của dân không từ thứ gì” thì bà ấy mang đến cho những thân phận khốn quẫn như con niềm hy vọng cuối cùng!
Người Già Chuyện
Nguồn: Người Đô Thị Online

Be First to Post Comment !
Post a Comment

Custom Post Signature

Custom Post  Signature